Tiểu sử Nguyễn_Phúc_Ngọc_Tông

Hoàng nữ Ngọc Tông sinh ngày 9 tháng 6 (âm lịch) năm Nhâm Thân (1812), là trưởng nữ của vua Minh Mạng, mẹ là Nhất giai Hiền phi Ngô Thị Chính[1]. Ngọc Tông là người con thứ ba của bà Hiền phi.

Năm Minh Mạng thứ 5 (1824), ngày 5 tháng 3 (âm lịch)[1], công chúa Ngọc Tông mất khi mới 13 tuổi, thụyAn Tĩnh (安靜), không được ban phong hiệu[2]. Mộ của bà được táng tại Dương Xuân (thuộc Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên trước kia), nay thuộc địa phận Nguyệt Biều, phường Thủy Biều, Huế[1].

Năm Minh Mạng thứ 18 (1837), tháng 7 (âm lịch), vua cho dựng thêm đền phía sau của đền Triển Thân để thờ các vị công chúa mất sớm, không con[3]. Công chúa Ngọc Tông được thờ riêng ở án thứ hai bên phải của hậu đền Triển Thân[3]. Năm 1885, mùa thu, công chúa được hợp thờ ở đền Thân Huân[2].